Thư gửi thầy Hiệu trưởng!

Nhân dịp kỷ niệm 25 năm thành lập trường Marie Curie, rất nhiều MCer và bậc cha mẹ học sinh đã gửi những lá thư chứa chan sự kính mến, lòng biết ơn sâu sắc dành cho một người thầy đặc biệt - thầy Hiệu trưởng Nguyễn Xuân Khang. 

Thầy Khang yêu quý,

Con biết thầy được hơn bốn năm. Quãng thời gian đó chưa đủ dài nhưng không phải là ngắn để con phần nào hiểu về thầy. Từ ngày đầu gặp thầy đến nay, cảm nhận của con về thầy không hề thay đổi. Một người thầy tuy dáng vẻ nhỏ bé nhưng có tấm lòng thương yêu học sinh vô cùng to lớn. Và sự tâm huyết, quyết tâm làm tất cả những gì tốt nhất cho “tụi trò nhỏ” của thầy thì không có giới hạn.

Ngày đó, con cùng nhóm bạn có con sắp vào lớp 1 đến tham quan cơ sở mới của trường Marie Curie. Lúc ấy, con đã thích ngôi trường này vì không những đẹp mà còn được thiết kế khoa học, tỉ mỉ đến từng chi tiết với những khu vực phù hợp cho từng hoạt động trong ngày của học sinh. Dù biết các con của mình là lứa học sinh cấp 1 đầu tiên của trường nhưng con vẫn tin tưởng rằng, với thành công mà thầy đã gây dựng cho cấp 2 và 3, chắc chắn “lũ chuột bạch” này sẽ thành “lũ chuột vàng”. Vì vậy, con quyết định chuyển luôn đứa con đầu vào học MC và đến giờ đã sang năm thứ tư. Chỉ sau một thời gian ngắn học ở đây, hai đứa trẻ của con thấy yêu trường như nhà. Chúng vui vẻ, thích thú đến trường mỗi ngày và tự hào khoe với con rằng: “Trường con được báo chí gọi là trường Tây cho người Việt đấy!”. Bản thân con cũng ngày càng gắn bó với MC thông qua các hoạt động bổ ích của nhà trường. Chẳng hiểu từ khi nào, cả nhà con mong ngóng đến hai giải bóng hàng năm của trường để cùng nhau hào hứng cổ vũ, thi đấu hết mình. Rồi lễ hội Bánh chưng mỗi độ xuân về, gia đình con cùng quây quần, vui vẻ gói, vớt bánh và hò hét đến khản cổ: “1, 2, 3 kéo…” trong trận thi đấu kéo co.

Nhưng trên hết, điều con cảm kích nhất vẫn là tấm lòng hết mình vì học sinh của thầy. Thầy lo cho tụi nhỏ từng ly, từng tí và không bao giờ nghĩ tới chuyện thiệt - hơn. Tấm lòng ấy, con nhận thấy qua từng hành động cụ thể. Thấy học sinh từ xe buýt xuống gặp mưa, thầy cho làm ngay hệ thống che mưa tự động. Thầy cho lắp cả hệ thống đèn sưởi sân khấu ngoài trời để học trò tự tin biểu diễn trong đêm Halloween, Noel, lễ hội Bánh chưng… Thấy học sinh tập thể thao trong nhà thể chất bị đau khi va chạm vào tường, thầy yêu cầu lắp đặt hệ thống đệm bao quanh. Thấy học trò thích ăn sáng trong canteen nhưng bố mẹ chưa mua thẻ, thầy bảo các cô, chú nhà ăn vẫn phục vụ các con rồi nhắc bố mẹ sau… Còn rất, rất nhiều cử chỉ đầy nhân văn của thầy khiến con ngày càng cảm phục. Chính vì vậy, không chỉ học sinh mà rất đông các bậc cha mẹ đã gọi thầy hai tiếng thân thương: “Ông nội”. Món quà vô giá này không phải người thầy nào cũng có được.

Nhân dịp 25 năm thành lập trường Marie Curie, con xin chân thành cảm ơn thầy đã dồn hết tâm sức để xây dựng một ngôi trường tuyệt vời, văn minh và đầy tính nhân văn này. Cuối cùng, con kính chúc thầy thật nhiều sức khỏe và niềm vui để tiếp tục là người thuyền trưởng chèo lái thành công con tàu Marie Curie đi đến những miền đất kỳ diệu.

LÊ PHƯƠNG

(Mẹ của Lê Anh, 6P1; Phương Anh, 4M2)

 

Hàng ngày quan sát hai con trưởng thành ở Marie Curie - ngôi trường mà thầy vun đắp, chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ cho học trò, hơn tất cả là một môi trường văn minh, hiện đại, em không khỏi cảm động và thầm nhủ mình thật may mắn khi quyết định gửi con vào đây.

Nhớ hôm đầu tiên đưa con đến trường, khi về nhà, con nói rằng: “Con ước hôm nay là thứ Hai để được đến trường!”. Em đứng hình vài giây vì vui sướng. Bởi bậc cha mẹ nào cũng muốn nghe điều này từ con cái khi chúng đến tuổi đi học. Em tin ở mái trường này, chắc chắn các con sẽ được học tập, tham gia các hoạt động một cách vui vẻ, hạnh phúc với thầy cô, bạn bè.

Thưa thầy, hai con của em đang trưởng thành dưới mái trường này. Chấn Hưng (11E2) và Hoài Bắc (8M3) không chỉ học tốt mà còn được nuôi dưỡng ước mơ. Các con được vui chơi thỏa thích với bóng rổ, bóng đá, bóng ném, âm nhạc… Điều đó tưởng chừng nhỏ nhưng lại là mơ ước của nhiều học trò, là nguồn cảm hứng cho các con mỗi ngày. Không những vậy, các con được học cách quan tâm mọi người; lối sống giản dị, chân thành với bạn bè và cách chia sẻ niềm vui khi chiến thắng. Các con tuy không phải là người học giỏi nhất lớp nhưng ý thức được việc phải làm gì để có được kết quả tốt. Đó là tự giác học và kiên trì rèn luyện. Các con còn có nhiều cơ hội cảm nhận môi trường sống xung quanh, được hoà mình vào thiên nhiên nên tâm hồn luôn vui vẻ, trong sáng. Các con cũng rất chủ động, tự tin trong giao tiếp và là tấm gương cho bạn bè cùng phấn đấu vươn lên. 

Có được những kết quả đó, không thể không nhắc đến công lao của các thầy cô MC, đặc biệt là thầy Khang - người luôn tận tụy, công tâm và không ngừng xây dựng ngôi trường này ngày càng thân thiện, hiện đại, chất lượng.

Nhân kỷ niệm 25 năm thành  lập trường, em xin chúc thầy sức khoẻ tốt để tiếp tục sự nghiệp trồng người - công việc cao quý mà thầy không ngừng cống hiến sức lực, trí tuệ suốt nhiều năm nay.

BÍCH DIỆP

(Mẹ của Chấn Hưng, 11E2; Hoài Bắc, 8M3)

 

Mấy ngày qua, gia đình tôi thật vui khi các con bắt đầu trở lại trường với thầy cô, bè bạn. Một mùa hè ý nghĩa qua đi khi chúng tôi tổ chức thành công chuyến khám phá châu Âu cho các con. Đến phương trời mới với bao điều khác lạ, hấp dẫn; thế mà khi tựu trường, các con vẫn rất háo hức. Điều ấy khiến tôi chợt hiểu ra, Marie Curie có sức hấp dẫn rất lớn với các con.

Tôi vẫn nhớ những ngày đầu con chuyển về đây, khi bạn lớn vào cấp 2, bạn bé học lớp 4. Ở lứa tuổi biết so sánh, trải nghiệm, các con rất phấn khích và luôn miệng kể về ngôi trường mới, chẳng hạn như: “Mẹ ơi, đồ ăn ở trường cực ngon! Bữa sáng, con được ăn buffet!”. Người lớn có thể cười xòa nhưng tôi biết, với con trẻ, việc được lựa chọn món ăn sáng có ý nghĩa lắm! Bởi chúng được trao quyền chọn lựa món yêu thích như: xôi lạp sườn, phở, bánh mì… Thậm chí thích đến nỗi vào thứ Bảy, dù được nghỉ học nhưng bạn bé vẫn đòi đến trường, dứt khoát thuyết phục mẹ cho vào canteen thưởng thức bữa sáng. Được cùng con quẹt thẻ, lấy phiếu ăn và ngồi vào bàn ăn xinh xắn, tôi hoàn toàn yên tâm rằng, ngày mai, ngày kia và các ngày sau nữa, vào khung giờ ấy, con tôi sẽ lặp lại những điều như vậy với niềm yêu thích.

Một ấn tượng khác về trường làm tôi nhớ mãi là việc các con được rèn thói quen xếp hàng vào thang máy. Có lần đọc được bài viết trong tờ nội san của trường hướng dẫn học sinh cách ứng xử khi đi thang máy, tôi rất vui. Trường còn cử các thầy cô đứng sẵn trong thang để đưa các con vào nề nếp. Kết quả là sau một thời gian, các con tự giác xếp thành hai hàng trước cửa thang máy để tuần tự lên lớp. Tôi hiểu rằng, đó là nỗ lực không nhỏ của các thầy cô nhằm rèn cho các con những kỹ năng cư xử cần thiết hàng ngày.

Một ngày vào năm 2016, tôi rất bất ngờ và xúc động khi thấy hình ảnh con trai trên trang fanpage của trường. Đó là một bức ảnh đặc biệt. Con đứng chính giữa khung hình, căng chân sút bóng trong trận đấu Chung kết. Xung quanh, rất nhiều gương mặt tập trung nhìn vào trái bóng. Thầy Khang cũng đứng lặng lẽ ở góc khán đài, chăm chú quan sát con. Tôi vui mừng khi biết bàn thắng ấy đã góp phần giúp lớp con giành chức Vô địch. Tấm huy chương đó, con treo trang trọng ở góc học tập như một kỷ niệm khó quên. Tôi hiểu rằng, các thầy cô đã thực sự tạo ra những sân chơi lấy các con làm trung tâm, giúp các con có cơ hội thể hiện mình thông qua các hoạt động thể chất sôi nổi như vậy.

Là một người mẹ sống trong nhịp sống sôi động của Thủ đô, hơn ai hết, tôi hiểu rằng, không chỉ tri thức mà kỹ năng sống, kỹ năng ứng xử, giao tiếp đóng vai trò quan trọng để trở thành một người hữu ích. Và con tôi đã được học, được rèn giũa tỉ mỉ những điều đó tại ngôi trường MC.

Tôi tin tưởng rằng, trong năm học mới này, các con lại tiếp tục được hòa mình vào không khí tươi vui, náo nức với thầy cô, bè bạn, để mỗi ngày đến trường là một ngày “trọn niềm vui”! Tôi xin gửi lời cảm ơn và kính chúc sức khỏe tới thầy Khang cùng toàn thể thầy cô của trường Marie Curie thân yêu!

HẠNH DUNG

(Mẹ của Anh Minh, 8G1; Minh Quang, 6M2)

 

Viết về mái trường mang tên tổ ấm!

Lại đến những ngày háo hức tựu trường, chấm dứt chuỗi ngày hè “dài lê thê và buồn chán” như lời chàng trai lớp 9 của tôi hớn hở nói với mẹ. Điều gì khiến con thích thú đến trường mỗi ngày như vậy? Ba năm qua, số ngày con nghỉ học đếm trên đầu ngón tay, thậm chí chưa hết một bàn tay. Khi bị ốm, con cũng nhất quyết không nghỉ học, chẳng giống như mẹ, đi làm chỉ mong đến cuối tuần.   

Rất lâu về trước, cơ quan mẹ ở Bà Triệu, ngay gần trường Marie Curie trên phố Trần Quốc Toản. Hàng ngày nhìn các anh, chị cấp 3 khoác áo đồng phục của ngôi trường ấy, gương mặt tươi sáng và tràn đầy sức sống, mẹ thầm ước sau này, con trai cũng sẽ lớn khôn như thế.

Thời gian dần trôi, con lớn lên, mẹ tất bật với những lo toan cơm áo hàng ngày. Năm con thi vào lớp 6, bao nhiêu lo lắng của bố mẹ dồn cả vào kỳ thi chuyển cấp. Nhà mình những ngày ấy tối tối chụm đầu vào chọn trường cho con để làm sao vừa với sức học, lại đảm bảo một môi trường học tập, vui chơi đúng nghĩa và không tạo áp lực. Điều đó tưởng đơn giản nhưng lại khó vô cùng giữa vô vàn trường phổ thông tại thành phố đông đúc này. Năm đó, bố mẹ quyết định cho con thi ba trường. Thi vào tháng Sáu, nắng chang chang, bố mẹ gạt công việc qua một bên, đồng hành cùng con từng buổi thi, cảm giác còn hồi hộp hơn cả ngày xưa thi đại học. Con biết không, lúc chờ con thi, mẹ nhận ra, địa điểm mới của Marie Curie quá sức ấn tượng so với trí nhớ của mẹ về những dãy phòng học cũ ở Trần Quốc Toản. Đó cũng là năm đầu tiên Marie Curie chuyển về Trần Văn Lai, tập trung cả ba cấp học. Mẹ nghĩ bất kỳ học sinh nào cũng sẽ yêu thích và tự hào về mái trường này, ngay từ khi bước chân vào cổng Trường Sa - Hoàng Sa.

May mắn thay, con đỗ cả ba trường. Bố mẹ để con lựa chọn và tôn trọng quyết định theo học Marie Curie của con. Khi con hàng ngày vui thích đến trường, được vui vẻ hồn nhiên đúng nghĩa, được học ra học rồi chơi ra chơi, được tham gia rất nhiều hoạt động ngoại khóa trong suốt năm học, có thầy Hiệu trưởng - “Ông nội” Khang hiền từ dõi theo từng bạn trên sân trường, có các thầy cô và bạn bè như một mái ấm thứ hai, mẹ biết vì sao con lại ghét nghỉ học đến thế!   

Mới đó mà nay, con đã lên lớp 9, gắn bó với MC cũng khá dài rồi. Chứng kiến con trưởng thành cùng sự phát triển của Marie Curie, mẹ thấy vui khi tâm huyết của thầy Khang cùng các thầy cô đã truyền cho các con ngọn lửa của lòng nhiệt tình và sức trẻ. Quãng đường phía trước còn dài nhưng mẹ tin, những tháng ngày ở ngôi trường này sẽ là khoảng thời gian tốt đẹp, là ký ức không ai muốn quên, phải không con? Đâu dễ gì có được một thời niên thiếu sống động và đẹp đến thế! Cảm ơn Marie Curie, cảm ơn con đã chọn mái trường này!

VŨ XUÂN

(Mẹ của Hà Minh, 9G2)

 

Từ thời học sinh, tôi đã biết tới Marie Curie là ngôi trường danh tiếng ở Hà Nội. Gắn liền với tên trường là thầy Khang - thầy Hiệu trưởng đáng kính. Tôi đã từng ước được là thành viên của ngôi nhà Marie Curie và nay gửi gắm niềm mong mỏi ấy vào con gái nhỏ của mình. Hai mẹ con cùng nuôi dưỡng và nỗ lực thực hiện ước mơ đó để rồi vỡ òa hạnh phúc khi nhận được thông báo trúng tuyển.

Con gái tôi vốn nhút nhát, ít nói. Điều đó thực sự làm tôi thấy lo lắng mỗi khi con bước vào môi trường mới. Tuy nhiên vào ngày nhập học MC, tôi cảm nhận con rất thích thú với nhà ăn sạch sẽ, phòng học hiện đại cùng trang thiết bị giảng dạy tiện nghi. Khuôn viên trường cũng rất thoáng mát, đầy tính nghệ thuật với hình ảnh những nghệ sỹ lớn được gắn ở sảnh piano. Ấn tượng nhất là hai cổng trường mang tên hai quần đảo thân yêu của Tổ quốc: Trường Sa - Hoàng Sa!

Và trên hết, tôi cảm nhận rất rõ tâm huyết của thầy Khang khi tạo nên môi trường sư phạm rất nhân văn. Điều đó thể hiện qua đội ngũ giáo viên chuyên nghiệp, năng động, rất gần gũi với học sinh. Cách thầy cô truyền cảm hứng cho các con, vừa răn dạy vừa động viên khích lệ, có khi lại chia sẻ như những người bạn lớn.

Con đã hòa nhập rất nhanh ở ngôi trường mới. Cứ mỗi chiều đi học về, con ríu rít kể chuyện trường, lớp với hình ảnh thầy Khang hiện hữu trong đó. Câu chuyện đầu tiên là lời phát biểu của thầy trong ngày khai trường. Tuy mới là cô bé lớp 6 nhưng con đã cảm nhận tình yêu thương được thầy gửi gắm trong những lời tâm tình, chia sẻ. Rồi thầy chịu nóng, hóa thành thú bông ngộ nghĩnh chào đón học sinh mới ở cổng trường. Lúc lại thấy thầy mặc đồng phục học sinh với vẻ mặt bừng sáng, vui tươi. Và còn nhiều câu chuyện khác nữa. Chẳng hạn như thầy ngồi ăn trưa cùng học sinh và giáo viên thật bình dị! Khi tình cờ đi qua thấy đũa rơi, thầy cúi xuống nhặt, cất đúng nơi quy định. Rồi những buổi chiều, thầy lặng lẽ đứng ở hành lang, quan sát học sinh giờ ra chơi, tan học. Những trận thi đấu thể thao, thầy xuống sân cổ vũ học trò rất nhiệt tình. Những chương trình văn nghệ, thầy ngồi lẫn với học sinh để thưởng thức các tiết mục một cách say sưa... Thực sự, tôi như được hòa mình vào các câu chuyện của con về thầy, về mái trường MC. Điều khiến tôi ấn tượng nhất là vào kỳ nghỉ hè năm lớp 7, lần đầu tiên kể từ lúc đi học, con nói: “Con không thích nghỉ hè, con muốn đi học! Con thấy nhớ trường, nhớ lớp, nhớ cô!”. Chỉ vậy thôi nhưng tôi cảm nhận được rằng, Marie Curie là một trong những ngôi trường tiên phong ở Việt Nam mang tới cho học sinh phong cách sư phạm cởi mở, gần gũi, giúp trẻ “dám” nói lên suy nghĩ và phát huy khả năng bản thân.

Chỉ còn một năm gắn bó với Marie Curie, con gái và tôi thực sự thấy quyến luyến khi sắp phải rời xa. Nhưng tôi tin, con luôn cảm thấy vinh dự và tự hào khi được là học sinh của thầy Khang, là một MCer. Và con luôn cố gắng phấn đấu để thành công trong học tập, cuộc sống; để xứng đáng với những điều thầy cô đã dạy dỗ, trao gửi. Cảm ơn thầy Khang và mái trường Marie Curie đã đem tới cho con niềm tin ý nghĩa đó!

THANH VÂN

(Mẹ của Hồng Quỳnh, 9P3)

 

“Bốn năm đó biết bao nhiêu tình…”

Thưa thầy Xuân Khang, người thầy vĩ đại của bao thế hệ học sinh MC!

Con xin phép không gọi là thầy Hiệu trưởng mà xưng hô là thầy giáo Xuân Khang, người thầy đáng kính của bao thế hệ MC.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, năm nay đã là năm thứ tư con được học tại Marie Curie - ngôi trường khang trang, hiện đại bậc nhất Hà Nội. Chúng con là những học trò khối 9, 14 - 18; lứa đầu tiên có cơ hội học tập bốn năm tại cơ sở mới. Trong năm học cuối cấp của bậc THCS, lòng con chan chứa bao điều muốn nói, bao lời muốn cảm ơn…

Cảm ơn thầy và các thầy cô đã góp bao công sức để mang đến một môi trường học tập hiện đại cho chúng con! Gần bốn năm nhưng con vẫn nhớ Chủ nhật, ngày 8/6/2014 khi đến trường dự thi. Chao ôi! Trường học gì mà đẹp thế? Sao cái gì cũng hiện đại thế này?… Con còn bị “hớp hồn” bởi nụ cười thân thiện của các bác bảo vệ, các cô lao công, từ những chỉ bảo tận tình của các cô giám thị, từ những lời động viên khích lệ đầy yêu thương của các cô giáo trông thi trước giờ làm bài… Con đi hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác khi biết rằng, phòng học nào trong trường cũng có điều hòa mát lạnh vào mùa hè, ấm áp vào mùa đông. Mỗi học sinh đều có một ngăn tủ xinh xắn đựng đồ cá nhân. Học sinh được ăn trong canteen rộng rãi, sạch sẽ với nhiều đồ ngon. Còn nhà vệ sinh chuẩn và “xịn” như khách sạn năm sao. Chúng con luôn hãnh diện là lứa học sinh đầu tiên được học tập ở ngôi trường mới này.

Mái trường Marie Curie với chúng con không chỉ là nơi học kiến thức mà còn dạy cách sống đúng đắn, cách làm một người lịch sự, cách hòa đồng với cộng đồng. MC dạy chúng con cách thuyết trình trước đám đông, trình bày một bài PowerPoint ấn tượng hay hoạt động nhóm hiệu quả. MC là nơi chúng con biết thêm nhiều thứ ngoài sách vở, biết mình là ai, có điểm mạnh, điểm yếu thế nào. Ở MC, chúng con biết gói bánh chưng đúng cách, biết cách làm cây thông Noel bằng đồ tái chế, biết dàn dựng các tiết mục văn nghệ. Không những thế, nhờ MC, chúng con được học chơi bóng rổ, bóng ném hay trở thành cổ động viên nhiệt thành ngoài sân cỏ. Tại đây, chúng con được “cháy” hết mình. Riêng với bản thân con, trước khi học MC thì rụt rè, nhút nhát nhưng sau bốn năm đã trở nên năng nổ, hoà đồng. Trước đây, con trầm tính, ít nói thì bây giờ hoạt bát, nhanh nhẹn hơn hẳn. MC đã hoàn toàn làm con thay đổi.

Đặc biệt, ngôi nhà Marie Curie có “Ông nội” Khang hiền từ, có mẹ Vân Khánh dịu dàng mà nghiêm nghị, có mẹ Hồng Minh xì teen mà nghiêm khắc, có mẹ Nguyễn Hoa đáng yêu mà kỹ càng, cẩn thận. Và còn nhiều “mẹ” nữa, những người luôn lắng nghe, thấu hiểu từng đứa con của mình. Dường như rào cản giữa cô và trò không còn nữa khi học sinh có thể thoải mái nói chuyện, tâm sự với các cô. Đôi khi, cô trò có một cuộc tranh luận sôi nổi xem trà sữa Gongcha hay Dingtea ngon hơn, phim “Hậu duệ mặt trời” có diễn viên nào đẹp trai hơn rồi “Người phán xử” hôm qua có điểm gì mới… Những cuộc trò chuyện đó giúp môn học bớt nặng nề hơn, khiến tiếng giảng bài của cô dường như đi sâu vào tâm trí hơn. Ngoài ra, các cô luôn tìm cách giảm bớt gánh nặng, giúp học sinh đỡ thấy căng thẳng trong học tập. Nhiều lúc tâm sự với các cô, tâm hồn con được gỡ rối và trở nên thoáng đãng lắm!

Đối với chúng con, MC dường như trở thành “vật sở hữu” mà chẳng ai muốn chia sẻ cho người khác. Ai cũng muốn MC là của riêng mình, là nơi để tự hào khoe trường đẹp quá, có biết bao anh chị được giải thành phố, quốc gia và mang vinh quang về cho trường...

Từ ngày học ở đây, chưa hôm nào con nghỉ học. Kể cả khi bị ốm hay có việc bận, con vẫn cố đến trường để ngắm nhìn MC đẹp biết bao, để lại thấy tự hào. Đến trường để được nhìn thấy thầy Khang hiền từ, nhân hậu; được thấy sự tận tình, chu đáo của các bác bảo vệ khi mang ô ra tận cửa xe buýt để che cho học sinh. Chỉ cần đến trường và nhìn thấy những người, những cảnh đấy thôi là bao ốm đau, mệt nhọc cũng tan biến.

Học bốn năm ở trường, khoảng thời gian không hẳn là dài nhưng đủ để MC “ngấm” vào trái tim con. Con muốn khoe với thầy rằng, bốn năm qua, con nhận được rất nhiều tiền thưởng học sinh giỏi, học sinh xuất sắc của trường. Đó là số tiền thưởng vô giá không chỉ nhờ vào sự nỗ lực của bản thân con mà còn có cả sự dìu dắt, dạy bảo của các thầy cô. Con hiểu và luôn trân trọng điều đó!

Sau này rời xa mái trường, đối với con, hai tiếng Marie Curie vẫn rất đỗi thân thương và vô cùng tự hào. Con sẽ mang theo trong suốt chặng đường đời của mình. Bởi việc được học tập dưới ngôi trường này, được làm học sinh của thầy là niềm tự hào lớn nhất của cuộc đời con.

Năm nay, trường Marie Curie bước sang tuổi 25. Con thấy thật vinh dự khi được viết bức thư này gửi tới thầy. Con mong rằng, ở Gala 30, 35, thậm chí là 50, thầy vẫn sẽ dự lễ kỷ niệm để chúng con được trở về ngôi nhà chung của các thế hệ học sinh Marie Curie và gặp lại thầy!

Dù đi đâu chăng nữa, MC vẫn mãi trong tim…

Học trò của thầy!

THIÊN AN

(9M1)

 

Thân gửi thầy Nguyễn Xuân Khang,

Xin cho con sử dụng cụm từ “thân gửi” bởi “kính gửi” nghe giống như lời nói với một người xa lạ, còn thầy thì hoàn toàn không, thầy đặc biệt hơn rất nhiều…

Ngay từ ngày đầu đi học, con nghĩ cái tên “Nguyễn Xuân Khang” chỉ có thể thấy trên những thông báo của trường và gương mặt của thầy sẽ xa lạ với con như gương mặt của bao Hiệu trưởng khác nhưng thực tế, con đã sai…

Chắc thầy hiểu được cảm giác hãnh diện của con khi bước chân qua cổng trường, nhìn thấy các anh, chị lớp 9 đứng đó, chào đón con; còn thầy ở đó… làm kẹo bông. Con cảm thấy thật hạnh phúc khi được đi qua cánh cổng Trường Sa hàng ngày và có thể ngẩng cao đầu đầy hãnh diện, đây là mái trường của con. Từ ngày đầu đi học đến giờ, hôm nào con cũng thấy thầy, khi ngồi ăn cơm trưa, khi đi dạo quanh trường. Thầy bước đi ung dung vô cùng và cúi chào mọi người bằng cái gật đầu trìu mến như mọi thứ ở đây là nhà, là khu vườn để các tiểu thiên thần của thầy dạo chơi, hát chung quanh, nhảy múa theo những giai điệu của chúng. Thầy thực sự là người cha, là ông nội, là gia đình.

Chúng con biết cảm ơn thầy như thế nào đây? Mái nhà Marie Curie là nơi con có niềm vinh hạnh được tiếp thu kiến thức trong sách vở và quan trọng hơn cả là những bài học xã hội sâu sắc. Bao nhiêu ca khúc thầy trò đã hát cùng nhau với tiếng đàn guitar nao lòng. Bao nhiêu bài văn được cô truyền giảng với đôi mắt rực sáng niềm đam mê. Bao nhiêu cú ngã trầy xước da nhưng bù lại là bao trái bóng lọt lưới. Bao nhiêu nụ cười nở trên môi cô, đi kèm với không ít nước mắt, những ngày mất ăn, mất ngủ… Từng ngày mà con trải qua, từng ký ức mà con có được ở nơi đây, khó có thể phai nhòa!

Chúng con biết cảm ơn thầy thế nào đây? Thầy, một cách kỳ diệu nào đó, đã xếp chúng con ở cạnh nhau. Như có một sợi dây vô hình, thầy kéo lớp chúng con xích lại gần nhau, tập thể I1 của con luôn đoàn kết và chưa bao giờ có dấu hiệu chia rẽ. Bên cạnh nhau, tụi con đều trở nên đặc biệt và mái trường MC đã nâng đỡ tâm hồn con, cả tinh thần lẫn thể chất.

Chúng con biết cảm ơn thầy thế nào đây? Thầy đã tạo ra một thế giới sáng tạo cho các tiểu thiên thần của thầy. Con tự hào khi được khoác trên người bộ đồng phục “quý tộc”, được học trong căn phòng hiện đại. Con xem nơi đây là nhà, nơi con không cảm thấy cô đơn, nơi khiến con vững tin bước ra thế giới bên ngoài. Những người mẹ của con tâm sự với con nhiều lắm! Dù công việc dạy học có không ít áp lực nhưng các mẹ vẫn gắn bó bằng tất cả đam mê. Con ngẩng cao đầu khi mặc chiếc áo có logo Marie Curie. Đâu có nhiều người được học ở ngôi trường đẹp như chúng con, thưởng thức đồ ăn ngon như chúng con, có những thầy cô đáng yêu như chúng con được học. Quan trọng hơn cả không phải ai cũng có một thầy Hiệu trưởng tâm lý, vui tính và có tài làm thơ như chúng con đâu. Thầy đã cho một đứa trẻ nhút nhát như con biết thế nào là niềm tự hào và sự kiêu hãnh.

Thầy có biết, thầy có sức ảnh hưởng thế nào tới con không? Thầy đã giúp con trở nên mạnh mẽ hơn, gan dạ hơn; không chỉ mình con mà nhiều bạn ở đây nữa cũng như vậy. Từ đáy lòng, con biết ơn thầy rất nhiều!

KHÁNH VI

(9I1)

 

Kính gửi “Ông nội”!

Đây là năm thứ tư con được đồng hành cùng con gái dưới mái trường thân yêu này. Nhưng trong thâm tâm, gia đình con luôn xem MC là ngôi nhà thứ hai. Nhớ ngày Minh Anh còn là cô bé lớp 5, lần đầu con được đến một ngôi trường to, đẹp. Bao nhiêu lo lắng về thầy cô, bạn bè mới đã nhanh chóng được xóa nhòa. Minh Anh rất háo hức đến trường và câu chuyện đầu tiên của cô bé mỗi khi về nhà luôn là “Ông nội” Khang hiền từ nhất, thân thiện nhất.

Kể từ đó đến nay, đã bao lần con được nghe “Ông nội” dặn dò các trò nhỏ trong lễ khai giảng, động viên khen ngợi ở lễ tổng kết năm học hay chia sẻ niềm vui tại các trận đấu thể thao, thi văn nghệ… Không chỉ riêng con mà rất nhiều bậc cha mẹ học sinh nhận thấy, trái tim thầy luôn đặt ở ngôi trường Marie Curie với tình cảm nhiều vô bờ bến. Không chỉ quan tâm học trò từ những điều nhỏ nhất như: bữa ăn, giấc ngủ…, thầy còn luôn mong các trò trở thành những công dân đầy đủ tài đức.

Nhân kỷ niệm 25 năm thành lập trường, con kính chúc “Ông nội” thật nhiều sức khỏe, để mãi là người thuyền trưởng vững tay lái đưa những chuyến tàu cập bến tri thức! Chúc Marie Curie luôn là ngôi trường mơ ước của rất, rất nhiều thế hệ học trò!

HƯƠNG LAN

(Trưởng hội CMHS khối THCS; mẹ của Minh Anh, 8P1)